Mình đã trở về đây rồi, chốn gửi gắm nỗi niềm!
Ái chà, biết bắt đầu từ đâu nhỉ? Mình không ngờ là đã lâu thế rồi. Đã 3 năm trôi qua kể từ bài viết cuối của mình ở chốn này. Bài viết cuối thậm chí còn chẳng phải là một bài tâm sự dày mỏng gì cho cam. Mình hình như còn cắt – dán đoạn này đoạn kia trong phần lời giới thiệu mình viết cho đề xuất dự án.
Phải mở đầu thế nào đây? Mình hầu như quên mất làm sao để viết ra những nỗi niềm. Bốn năm qua hầu như chỉ viết đề xuất dự án, kế hoạch, tài liệu tập huấn rồi content marketing. Trong quãng thời gian ấy, hình như mình bị lạc mất cô Phương cảm xúc ở đâu đó. Có lẽ nói thế cũng chưa chính xác, mình cố tình để lạc cô Phương cảm xúc ở đâu đó. Tầm 3 tháng sau bài viết cuối cùng kia, những triệu chứng cho một cơn trầm cảm bắt đầu bộc phát, cho đến tháng Ba năm sau đó mới vợi hẳn. Mình, chắc đã ngó lơ cái cô Phương mong manh kia trong cả quãng thời gian ấy, cái cô Phương hay băn khoăn khắc khoải sợ hãi, nhưng cũng thực mạnh mẽ quyết đoán vào những khi cần thiết. Những năm qua, không có cô ấy mình chẳng nhớ mình đã sống như thế nào…
Nói thế, dĩ nhiên không phải là những năm qua không có gì để kể. Có rất nhiều thứ diễn ra mà mình là trung tâm của những sự việc ấy. Nhưng mình xử lý mọi việc bằng một cái nhìn lạnh lùng lý trí. Đôi lúc mình cố gắng tận hưởng theo cái cách mà mình nghĩ là cái tôi cảm xúc sẽ hành xử. Nhưng vẫn rất khác. Mình chưa bao giờ khóc lại chỉ vì thấy cuộc đời quá đẹp và mình quá hạnh phúc vì được sống nữa. Toàn bộ cái sự vụ cô vít này như một đòn giáng vào guồng quay cuộc sống mà mình lầm lũi cày kéo bấy lâu. Dù đó thực ra là một khoảng thời gian dài, có lẽ chỉ cần tóm gọn lại là: “Mình nghĩ, mình muốn được cảm nhận cuộc sống rực rỡ này bằng cả trái tim, bằng cả nỗi đau đớn sợ hãi lắng lo tầm thường lẫn sự dũng cảm khoan dung và niềm yêu thương tha thiết!”. Mình, còn tìm lại được không? Mình không biết, nhưng mình sẽ thử!
Cái bài tâm sự này lạ quá, chệch cả ý định ban đầu. Nhưng một khi mình bắt đầu gõ bàn phím, những dòng chữ cứ tự tuôn ra. Hẳn phải là một dấu hiệu. Mình sẽ bắt đầu bằng việc tin nghe theo dấu hiệu này. Còn nội dung định chia sẻ ban đầu, mình sẽ dành lại cho ngày mai. Thế đã nhé.