Our day will come

This morning I woke up 15 minutes earlier than usual, went to pee, brushed my teeth, washed my (sadly, pimply) face and then, crawled back to bed for awhile. In that way when I “really” woke up, it felt as if I didn’t have to do them at all. Oh how I love the feeling that I don’t have to do all these in the morning and still look (and smell) good. Okay I was just dreaming.

When Mom was washing her hair, I had chance to occupy the TV (it is crucial to know it is always so hard to take over the TV when Mom is around, or when her favorite show is on). I turned on MTV right when the song “Our day will come” (Amy Winehouse) was being showed. It froze me for a second. There are so many little good things that make me believe my day will come. It’s a beautiful morning with lovely weather today. Yesterday I talked to the Goddamn Golden Dick (as proudly named by M. – how creative he is!) about my leaving (it was quite a pleasant talk and lie as well), she signed the paper, I went out for a celebration with M, ate good Quesadilla and Tacos (served perfectly with Salsa – yes you have it right, like the dance). I’m about to do what I love to do. I have plans that await to be done. What else to complain about this life? My day will come. It is on its way finding me.

Our day will come
And we’ll have everything
We’ll share the joy
Falling in love can bring

No one can tell me
That I’m too young to know
I love you so
And you love me

Our day will come
If we just wait a while
No tears for us
Think love and wear a smile

Our dreams have magic
Because we’ll always stay
In love this way
Our day will come

Our dreams have magic
Because we’ll always stay
In love this way
Our day will come

Amy, oh Amy! She was always one of my favorites.

Waited my whole life for someone

Well I don’t really know what I am doing now. Now that it’s not a joke or a plan, it’s becoming reality. Is it time to panic? I’m going out there, for real. I wonder if I can ever stop once I’m gone. There could be pains, difficulties, betrayals, failures, but there are also lessons learnt.

Anyway, the main thing I wanna say is when stalking a guy who I once talked to (chatted via Gmail, to be more precise), I discover he also plays in an indie band. And there is one band member who has really great songs with simple yet beautiful and sad lyrics. This is awesome, I mean listening to their music makes me feel like there is something connected inside.

Waited my whole life for someone
Someone who never has come
Someone who’s there to take me higher
Just before I’m done

Taking my whole life for granted
Looking for love all around
Looking for all the things I’ve wanted
Never to be found

And everywhere I can see them
People are rushing around
People are talking about the weather
Making lots of sounds

Still i kept on and waited
People have come and have gone
One of these days when it’s fated
She will come along

And i could see her waiting
Along the way
All of the clocks are ticking
Waiting for it, waiting to fade away

I was listening to this song while talking to Huy about love, that I don’t believe in the so-called real love. It is just people’s fantasy, it’s just an illusion of those who are afraid of being lonely. It’s for wimps. 

Side fact: the band is called KÁ (they even have facebook, claiming their ambition to be the next best indie in VN – weird).

Day is gone

Day is done by Nick Drake


When the day is done

Down to earth then sinks the sun 

Along with everything that was lost and won 

When the day is done. 

When the day is done 

Hope so much your race will be all run 

Then you find you jumped the gun 

Have to go back where you began 

When the day is done. 


When the night is cold 

Some get by but some get old 

Just to show life’s not made of gold 

When the night is cold. 


When the bird has flown 

Got no-one to call your own 

Got no place to call your home 

When the bird has flown. 


When the game’s been fought 

You speed the ball across the court 

Lost much sooner than you would have thought 

Now the game’s been fought. 


When the party’s through 

Seems so very sad for you 

Didn’t do the things you meant to do 

Now there’s no time to start anew 

Now the party’s through. 


When the day is done 

Down to earth then sinks the sun 

Along with everything that was lost and won 

When the day is done.

A sad soul
A sad soul

I asked Tim to go to this screening event. It was all about Christmas spirit, thought he’d love it. Yesterday when I asked whether he remembered that we had a date tonight, he was like, “where is the show?” – “No. It’s not a show. It’s a movie. Did you even read the link I sent?” fell my question to the infinity space.

Just like last time when I wanted to ask him to go to Sad and Beautiful World film festival, he must have received it, but he didn’t give a shit to it. When I questioned “Did you see the link?”, he was like “I think I saw it, but didn’t read it”. Urgh okay!

Well why do I write down all of these? This was supposed to be a post about Sad and Beautiful World. I wanted it that way, didn’t I? On a light note, in my world at the moment, everything is Sad and Beautiful. Now all the time I think about him, that’s Sad but yet so Beautiful. I also think of my dreams, they are of course Beautiful, but thinking of them makes me Sad. Hanoi when wrapped in the winter air is Sad and Beautiful. So many to go.

I haven’t been able to see things around me in their true colors lately. The whole world is just like covered with a grey sheet. As long as I cannot get out of this situation (by which I mean this), I am incapable of feeling this world as it is. I have never been the type of person who can be carefree when she fully acknowledges that she must be patient and there’s nothing much she can do about it. I mean what if I’ll have to wait for the whole of my youth? Time flies so fast, and by the time you know it, you’ll have fallen to the end of your dream.

Today I went to the Facebook event of the Fest and stumbled across the introduction of this documentary film about a British singer-songwriter Nick Drake. He wasn’t widely famous, rarely known in Britain, let alone the world. During his youth, he had to suffer from his depression and died from an overdose of amitriptyline, a prescribed antidepressant (I don’t really know what it is). No wonder I love his songs that much just after one listening. Hoa once said, listening my play-list made her wanna kill herself. Eh… okay! Truth time: I love the solitude, the melancholy in which I have rights to drench my heart and dip myself in, because the melancholic feelings prolong and linger and somehow I feel like I’m actually living. It’s like when you have to pinch yourself just to see if you still can feel. Pathetic isn’t it? It’s just like how I love the feeling of getting wrestled (Koshi move) on the ground in my Aikido class. All of my body is, with no mercy, thrown fiercely onto the mat. I have no time to think, since all of my thoughts, like, are frozen due to the fear or splash out of my brain and get scattered on the floor. That feels good, I assure you, to a gal who’s always over-thinking like me, that not-have-a-second-to-think thing.

Well that’s all for today I guess. For sad or beautiful, done or not, whatever it might be, tonight I’m gonna go out to celebrate Friday the 13th!

Ừ thì là thế

Tối nọ có cái hẹn. Cái cớ sự để dẫn đến cái hẹn này (như mọi cái hẹn và các sự việc khác trên đời) thì cũng có thể bôi dông bôi dài ra nếu muốn. Tuy vậy, nó thực ra chỉ ngắn như này: Mình chán mình làm cái profile trên một trang kết bạn chó chết nào đó một bạn nhảy vào tà lưa đong đưa tí (tầm 2 tuần, mỗi hôm được vài câu chụp giật) và hẹn gặp nhau cái rụp.

Uh thì là thế!

Gặp nhau sau bao dâu bể, mình thấy thích bạn phết. Nhưng cũng không chắc chắn được gì, vì mình đã lâu ko hẹn hò, ko âu yếm, chẳng có gì như một bà cô già. Vì có thể tất cả những gì mình cảm nhận được chẳng qua chỉ là sự lừa dối của enzime và các chất hữu cơ phức tạp sinh ra (một cách sai lầm) trong não mình. Vì rất có thể mình đã cô đơn quá lâu. Vì rất có thể mình chưa hề có kinh nghiệm gì trong chuyện này. Vì rất có thể bạn là Tây. Vì rất có thể mình đang trong thời kỳ hormone tăng cao (i have needs right?). Vì rất có thể….

Uh thì là thế!

Nhưng bạn hút thuốc lào, và mình thấy ko sao cả. Nhưng bạn viết tv như bọn teen cấp 2, và mặc dù mình ghét thế, mình thấy cũng không sao cả, chừng nào mình chỉ dùng tiếng việt để nói chuyện. Nhưng bạn nói thẳng bạn thích ngắm mông gái (và đôi khi cả zai), và mình thấy cũng khá hay ho khi đi bình luận về mông người khác với bạn. Nhưng khi đi cùng nhau ở chợ Đêm, dù là lần đầu tiên gặp nhau, và mình vốn là một đứa khó tính trái nết hay cau có dành nhiều thời gian để quan sát trước khi thực sự liên quan dính dáng gì đến một người, thì mình vẫn thấy rất thoải mái khoác tay bạn. Nhưng mình thấy mình có nhiều điểm chung với bạn. Nhưng mình thấy….

Uh thì là thế!

Mà cũng có thể mình chỉ đang dại giai thôi!

artworks-000032057303-0mde5n-t500x500

Tối qua mình đi coi phim buồn đấy, tối qua mình nhỏ được 2 giọt nước mắt đấy!

It’s such a beautiful day! Love will be found, and lost. And found and lost. And found and lost. And found and found and found. There, right there, in the dark I caught my 2 teardrops in my hands.

Ngày tháng Chín

Những chiều thứ 7 uể oải đôi khi cũng làm tôi ghét. Nếu bạn uể oải lười nhác đủ lâu như tôi, đủ để nỗi nghi ngờ ngại ngần bắt kịp, bạn cũng sẽ chán ghét những chiều thứ 7 như hôm nay cho mà xem. Kể cả khi đó là một chiều thứ 7 nắng ngập tràn như mật vàng, kể cả khi những việc nhà thường ngày đều được phép bỏ lại phía sau, không cần bận tâm tới.

Đã hơn 5 giờ chiều rồi mà tôi vẫn chưa thông báo với, ờ, Patrick (?) là tôi sẽ không đi được tối nay. Tôi thực sự ko nhớ tên anh này lắm. Lúc đó, và cả bây giờ tất cả những gì tôi cần là một chầu bia sau giờ làm với một người mà có lẽ cả đời cũng chẳng quay trở lại chốn này, chứ đừng nói gì đến chuyện gặp lại tôi lần thứ hai. Thôi cám ơn, tôi đã đủ mệt vì chính mình rồi ấy chứ. Nhưng việc thông báo là tôi sẽ lại hoãn một lần nữa cuộc gặp có thể biến tôi thành đứa tồi tệ nhất đời. Kiểu như loại con gái đã định sẵn việc đi uống bia giải khuây tan làm phải có chức năng thay thế một cuộc hẹn hò chớp nhoáng và khi thấy anh chàng mình gặp phải thực ra là một luật sư 40 tuổi đã li dị vợ, bỏ việc để đi học bằng thạc sĩ dạy tiếng Anh (đấy là anh ta nói thế chứ có Giời mới biết là thật hay không) thì chạy đi không ngoảnh đầu lại. Quả thực là tôi chỉ muốn nói chuyện với mọi người, bất cứ người nào ấy và chẳng mảy may có ý định vui vẻ kiểu vui vẻ kia đâu. Việc đó cần nhiều (công) sức quá.

So, so you think you can tell Heaven from Hell,
blue skies from pain.
Can you tell a green field from a cold steel rail?
A smile from a veil?
Do you think you can tell?
And did they get you to trade your heroes for ghosts?
Hot ashes for trees?
Hot air for a cool breeze?
Cold comfort for change?
And did you exchange a walk on part in the war for a lead role in a cage?
How I wish, how I wish you were here.
We’re just two lost souls swimming in a fish bowl, year after year,
Running over the same old ground.
What have we found? The same old fears.
Wish you were here.

Wish you were here by Pink Floyd

Thế rồi sao? Bạn nghĩ bạn có thể biết được Thiên đường khi đang ở Địa ngục à? Có nhìn ra bầu trời xanh thẳm khi đang đau đớn? Có thấy đồng xanh khi đang đi trên đường ray bằng thép lạnh lẽo? Một ánh cười qua mạng che? Bạn có biết được không?

Đôi khi có những bài viết tôi muốn đọc đi đọc lại đến hàng trăm lần, lí do là vì thấy cách thức mình diễn đạt đã rất gần với những gì mình muốn nói lắm rồi. Ngu ngôn ngữ nên chỉ chừng ấy thôi cũng khiến tôi hài lòng thỏa mãn.

21/6 này lại có dịp nữa Lý hát ngoài HN, nhưng để đi nghe được chắc khó. Lý sẽ hát ở LeClub (Metropole) – với một ca sĩ jazz (được báo chí Việt bảo là) nổi tiếng. Đoạn nổi tiếng thì tôi chịu, nhưng chỉ cần nghe thấy jazz thì tôi đã mềm hết cả lòng ra rồi. Tiếc là với khả năng tài chính tệ hại hiện nay, tôi ko thể tự chiều chuộng bản thân như vẫn thường được nữa. Vả lại, ko hiểu sao, nghĩ tới việc Lý hát ở một nơi quá đỗi sang trọng thì tôi cảm giác như Lý đang bị đặt vào một nơi ko phải của mình, tiếng hát u linh, như ánh sáng của những vì sao xa, sẽ bị ánh đèn chùm rực rỡ chốn lầu son gác tía thiêu đốt lấn áp. Chỉ còn lại mẩu khói buồn.

Để hôm nào mà còn nhớ lại được sẽ cố gắng thuật lại những buổi được ngắm Lý 🙂

Đoạn dưới tôi viết ngày 1.4.2013, sau tối đi nghe Lý hát ở BlackBox Nguyễn Khuyến về. Viết để nhớ.

“Ngoại trừ buổi hôm qua, tính ra cả thảy đã có 3 lần đi xem Lý. Và lần nào cũng choáng ngợp trước thứ âm giai như ngọn gió buồn ấy. Còn nhớ đợt năm ngoái ở Cung thiếu nhi đã rơi nước mắt trong bóng tối khi thấy Lý bé nhỏ “thu lu” trên sân khấu rộng mênh mông, chỉ một quầng sáng từ ánh đèn sân khấu cũng cảm thấy như quá to đối với Lý. Dù vậy, dù trông như bị lọt thỏm nhưng lúc đó, mình đã thực sự cảm thấy như được trôi trong không gian của Lý, được nhìn thấy những gì Lý hát.

Thế mà hôm qua, dù không phải đi một mình nữa, mình lại thấy làm sao đó. Mình đã cố đưa tay ra bắt lấy từng âm thanh, từng nốt nhạc (haha dĩ nhiên chỉ là một cách nói,chứ mình dở ẹc nhạc lý). Giọng Lý cất lên vẫn hay như thế, vẫn rung và trong trẻo như thế. Nhưng thấy mình bị trượt ra khỏi dòng. Không nắm bắt được nữa. Mình bảo bạn sợ là tại tâm chưa tĩnh nên không cảm được, mà bạn lại bảo bạn cũng không cảm được. Thế là tại ai? Có phải tại anh chụp ảnh tóc dài đẹp giai nháy máy toanh toách làm mình vừa phải nhìn theo kiểu ngưỡng mộ lại vừa bực tiếng cửa chập của chàng cứ nhảy vào giữa các nốt nhạc mà an tọa? Ừ thì cứ đổ tại ảnh đó vậy! Chắc chắn là tại chàng rồi =;

Hôm qua Lý như con chim chích bông, thi thoảng lại cười khúc khích như bọn chẻ em teen. Dễ thương! Mà mỗi tội như không phải Lý. Bạn bảo chắc đang yêu haha. Bạn lại bảo chắc tại thế nên tâm không tĩnh được. Mình nghĩ chớ bộ bây giờ muốn người ta sầu đời mãi sao? Câu trả lời của bạn bị lẫn trong tiếng gió mình nghe mang máng, nên cũng chả hiểu mấy. Với cả là tâm trí mình thi thoảng tự động nhảy cóc tùm lum 😀 Thây kệ nó! Dẫu có thể chuyện này là tạm thời hay mãi về sau, mình vẫn có khả năng xoay xở được. Vì mình giỏi sống với ký ức! Cứ biết vậy đi đã.

——————-

Lý thu lu trong ánh sáng mờ ảo của BlackBox

Người nằm mơ bước đi lang thang mộng du
Không biết đường quay về
Người không mơ cũng đi lang thang nghìn phương
Đi tìm đường quay về
(Mộng du – Lý)…”

She takes her revenge

Miriam – Norah Jones

untitled
Trong số những bài hát mới trong album Little Broken Hearts, Miriam là bài tôi thích nhất. Ngay lần đầu nghe. Có lẽ vì sự ám ảnh khôn nguôi của nó. Từ giai điệu cho đến lời ca.

Miriam
That’s such a pretty name
I’m gonna say it when
I make you cry

Miriam
You know you done me wrong
I’m gonna smile when
You say goodbye
.
Lần đầu tiên nghe bài hát này, tôi ko xem clip, cũng ko hiểu hết được toàn bộ concept của album. Nó chỉ như một viên sỏi lăn lóc mà tình cờ tôi nhìn thấy, cầm lên ngắm nghía thật kỹ. Và hoàn toàn bị nó cuốn theo. Nếu nhắm mắt vào tôi có thể tưởng tượng rõ mồn một hình ảnh người đàn ông bị lừa dối (trước khi xem MV tôi hoàn toàn áp đặt trong đầu mình đó phải là lời tự sự của một người đàn ông, một người chồng bị phản bội – kể cả khi giọng hát của Norah có ngọt đến mấy).
.
Now I’m not the jealous type
Never been the killing kind
But you know I know what you did
So don’t put up a fight
.
Miriam
When you were having fun
In my big pretty house
Did you think twice?
.
Bài hát kết thúc theo đúng cách mà nó cần phải thế
Miriam
You know you done me wrong
I’m gonna smile when
You say goodbye
.
You know you done me wrong
I’m gonna smile when
I take your life
.
Từ đầu đến cuối cứ nghĩ đến phim Psycho! Ám ảnh một cách đẹp đẽ, đẹp đẽ một cách đáng sợ!
Miriam has been punished
Miriam has been punished